XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_17

Phong tục của Đông Ngô và Đại Yến rất khác biệt, vì thường buôn bán với các nước, phong khí mở rộng, người Ngô cũng văn nhã hiếu khách. Vốn là nói, nếu thoát ly khỏi quốc cảnh Đại Yến, đám người cũng coi như bình an, nhưng ngoài dự liệu là, càng tiếp cận nơi phố chợ đông người nhiều miệng, ánh mắt mang theo kinh dị nhìn bọn họ càng lúc càng nhiều.

Khi đi qua một ngõ quẹo, vì người bên tường chen chúc, những kẻ quan sát chỉ chỉ chỏ chỏ bức tường thầm lẩm bẩm, Hoàng Linh Vũ có chút hiếu kỳ nhìn qua. Thì ra là Dương Châu phủ đang công bố một cáo thị công báo mới, trên bức tường dán cáo thị còn dán danh sách những bức họa to to nhỏ nhỏ của những yếu phạm đang bị truy nã.

Y thầm hô một tiếng chết tiệt, té ra trong mười mấy bức họa yếu phạm bị truy nã dán trên tường dó, thế nhưng lại thấy bức vẽ của chính mình, cho dù là họa pháp thủy mặc, nét bút thưa thớt vẫn phác họa được hết nét đặc trưng của người. Trên cáo thị viết: Đại Yến phạm nhân Hoàng Linh Vũ, câu kết với phế tam hoàng tử, yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ làm loạn, hành động nghịch thiên, đại nghịch bất đạo. Chỉ cần bắt sống, thưởng hoàng kim năm ngàn.

Bên cạnh vài hàng chữ nhỏ viết: Đại Yến tam hoàng tử phế làm thứ dân, bảy nước cùng truy nã, bất luận sống chết, thưởng ngân năm ngàn. Chỉ là đại khái tị hiềm huyết thống hoàng tộc của Mộ Dung Bạc Nhai, trên lệnh truy nã không có danh tính và bức họa của hắn.

Trên suốt quãng đường vì tránh né quan binh truy kích vây sát, nhóm người luôn chọn đường nhỏ đường núi đi trong đêm. Nhưng có lợi tất có hại, so với đi quan đạo thì trễ hơn không ít thời gian. Hoàng Linh Vũ đang muốn quay người né tránh, lại có vài người đã nhìn qua, mục quang đó khiến y đổ mồ hôi lạnh.

Đột nhiên trên vai bị vỗ mạnh một cái, rồi nghe thấy thanh âm của Mộ Dung Bạc Nhai: “Đông Phương tiểu đệ, đã lâu không gặp, sao lại không ở Nam Triều, có hưng trí đến Đông Ngô làm ăn sao? Chẳng lẽ là không quên được tiểu Thúy Hương ở Di Hồng Các?”

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mộ Dung Bạc Nhai cười rất gian xảo, mục quang đột nhiên chuyển đến cáo thị sau lưng y, bất chợt đại kinh thất sắc: “Đông Phương tiểu đệ, tên yếu phạm Hoàng Linh Vũ bị truy nã đó, sao tướng mạo lại tương tự đệ tới bảy tám phần? Chẳng lẽ đệ còn có huynh đệ nào khác sao?”

Hoàng Linh Vũ lập tức thuận theo lời của hắn nói: “Nào có nào có, gà mẹ đẻ trứng, còn có nhiều con tương tự như thế, huống hồ là biển người mênh mông a? Ngày nào đó có thể gặp được người này, tất phải đối ẩm vài chung mỹ tửu mới được.”

Những người quan sát xung quanh nghe bọn họ kẻ hô người xướng, đều cởi bỏ lòng nghi ngờ, cũng chậc chậc nói thật lạ. Người Đông Ngô đa phần là hành thương hiếu khách, vừa nghe ‘Đông Phương tiểu đệ’ này cũng là kẻ làm ăn, nên không còn xem y là yếu phạm bị truy nã trong bảy nước nữa.

Rời khỏi đám người, Mộ Dung Bạc Nhai thở phào ra nói: “Bức họa đó, xem nét bút chắc là do Mộ Dung Sí Diệm tự tay vẽ. Hắn cũng biết một số chuyện của Bạch Y Giáo, đại khái cũng đoán ra được chúng ta có một phe cánh thế lực ở Đông Ngô.”

Hoàng Linh Vũ quay lại nhìn đám người đó, đã bị bỏ xa sau lưng, cười nói: “Vừa rồi may mà ngươi cơ linh, nếu không thật sự khó giải quyết.”

“Chuyện chân chính khó giải quyết còn ở sau lưng, ta thấy bức họa đó của ngươi không giống như được phi mã tốc hành đưa từ Đại Yến tới đây, vì vết mực trên giấy đều là sản phẩm riêng biệt của Đông Ngô, ngược lại trông giống như Mộ Dung Sí Diệm đã đến đây rồi mới họa.”

Hoàng Linh Vũ co giật khóe miệng, nửa ngày mới nói: “Tứ đệ đó của ngươi cũng khó tránh quá xuất quỷ nhập thần đi.”

Mộ Dung Bạc Nhai cũng co giật nói: “Chính ngươi cũng đã nói hắn là quỷ lửa đó thôi, ta coi vậy chứ vẫn là người bình thường trong phạm trù chân chính, sao có thể quản được quỷ lửa phiêu thế nào?”

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe Mạc Am thấp giọng nói sau lưng: “Quan binh phía sau tựa hồ có hành động bất thường.”

Quay lại nhìn, liền phát hiện quả nhiên có vài binh sĩ đẩy đám người chen chúc ra, đang đuổi theo hướng này. Xem ra vẫn không thể tránh được lòng nghi ngờ của bọn họ.

Hoàng Linh Vũ hỏi: “Lần này ngươi có biện pháp nào để qua trót lọt không?”

“Có.”

Hoàng Linh Vũ vui mừng: “Kế thế nào?”

Mộ Dung Bạc Nhai thần bí cười, nói: “Cùng nhau__ chạy!”

Hoàng Linh Vũ ngửa mặt thở dài, không đợi Mộ Dung Bạc Nhai hành động, đã phi thân lên ngựa, chớp mắt cưỡi ngựa lao về cửa thành, kinh động vô số người trên đường.

Mộ Dung Bạc Nhai không cảm thấy hoảng sợ, vừa cưỡi ngựa vừa truyền âm: “Ta làm đại ca càng lúc càng không hiểu nỗi tứ đệ rồi, thế nhưng ban thưởng kẻ bắt được ngươi lại dùng kim lượng, ta thì lại là cấp bậc ngân lượng.”

Hoàng Linh Vũ lập tức tức giận nói: “Là người đều biết ta dễ bắt hơn, tiền thưởng lại nhiều, tự nhiên sẽ không bắt ngươi, đây chính là phúc lợi của kẻ làm ‘hoàng huynh’ ngươi đó!” Nhớ lại những gì thấy trong cung, cuối cùng lại bồi thêm một câu thấm thía: “Cũng không biết năm đó ngươi làm thế nào quyến rũ được tiểu đệ đó, khiến hắn tâm niệm không quên ngươi như vậy.”

Quả nhiên, câu này vừa nói xong, phía sau truyền đến âm thanh nôn ọe của Mộ Dung Bạc Nhai.

Ba người không còn cách nào đành ra khỏi thành Dương Châu, dừng chân bên ngoài ba mươi dặm. Mộ Dung Bạc Nhai an trí Hoàng Linh Vũ trong một động cây, rồi cùng Mạc Am đi ngược về thôn trang gần đó, nếu ngay cả lệnh truy nã bọn họ cũng đã đến được Đông Ngô, thì để có thể thuận liện vào thành, bọn họ cần một chút vật dụng.

Trên đường, Mạc Am luôn trầm mặc chợt hỏi: “Đêm đó khi ra ngoài, Hoàng Linh Vũ cũng trở thành đối tượng đánh úp của tứ hoàng tử, hiển nhiên là vì đã đạt được tin tức do nội gian trong Côn Tổ mà công tử thăm dò tiết lộ, vậy thì về chuyện nội gian đó, không biết công tử xử lý thế nào?”

Côn Tổ là tổ chức phụ trách do thám tin tức dưới tay Mộ Dung Bạc Nhai, vốn từng là một trong những thứ lực cất giấu sau màn của Đại Yến quốc hoàng thất, nhưng hiện tại, hoàng đế ngay cả nhi tử của mình cũng không bỏ qua, huống hồ là một Côn Tổ nhỏ nhoi? Chỉ sợ một tổ chức từng kín không lộ nước, dưới sự lợi dụ uy bức của hoàng đế, cũng sẽ xuất hiện không ít phản đồ.

“Đã để Đoàn Hầu Nhi mang tin về xử lý rồi.”

Trên mặt Mạc Am xuất hiện thần sắc kỳ quái.

“Thế nào?”

“Lẽ nào ngươi chưa từng hoài nghi chúng ta? Ta và Đoàn Hầu Nhi cũng là người biết được tin tức sớm nhất.”

Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Dùng người không nghi, nghi người không dùng, nếu hoài nghi các ngươi, thì sao lại mang các ngươi cùng đi?”

Mạc Am suy tư một chút, mới nói: “Nếu nói đây là một ưu điểm của công tử, thì thật ra nó cũng có thể trở thành khuyết điểm.”

Mộ Dung Bạc Nhai thầm rên một lúc, cuối cùng không trả lời. Kỳ thật đối với hắn mà nói, từ sau chín tuổi hầu như địch nhân đã hoàn toàn nhiều hơn bằng hữu, vì thế cả ngày nghi thần nghi quỷ, tổn thất những trung nhân đồng đạo vốn đã không nhiều, không bằng cứ đợi có chứng cứ xác thực mới thấy chiêu tiếp chiêu. Nếu bảo đây là tự tin của hắn, thì không bằng nói là chọn lựa bất đắc dĩ, cho dù biết tính nguy hiểm của nó, cũng không thể vì thế mà rời rạc nhân tâm. Cũng là vì hạ thấp nguy hiểm, Côn Tổ cho tới nay luôn áp dụng phương thức lấy tiểu tổ hành động, như vậy, cho dù bại lộ một tiểu tổ trong đó, những người khác cũng có thể bình an.__ Những lời này, tại sao phải cần nói ra chứ.

Mạc Am một lúc sau lại hỏi: “Công tử, mấy ngày nay ta thấy lực đạo chân của Hoàng Linh Vũ đó, ưu tú hơn người thường, đặc biệt là lúc xông ra cửa thành, thân pháp y phi thân lên ngựa cũng cực kỳ linh động, không cồng kềnh nặng nề như người bình thường, thật sự là một chút võ công cũng chưa từng học được sao?”

“Ngay từ khi ta gặp y lần đầu tại Hoài Qua thành, cũng phát hiện điểm này. Chỉ đáng tiếc y thật sự không thích hợp luyện võ, ta và Tiêu sư phụ từng thăm dò kinh mạch của y, đại khái là ấu thơ đại bệnh, kinh mạch toàn bộ ứ nghẹn, chỉ không biết điều dưỡng thế nào, thế nhưng có thể bình an trưởng thành.”

Chậm rãi nói, đã dần tiếp cận thôn tử, Mộ Dung Bạc Nhai chợt nhớ tới một chuyện, kinh ngạc không thôi, lập tức ngừng chân. Mấy ngày nay do bận rộn bôn ba, thế nhưng đã quên vụ này!

“Công tử, sao vậy?”

Mộ Dung Bạc Nhai vẻ mặt thất bại, nhưng lại không nói với Mạc Am rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn thất bại như thế, vì Mạc Am không phải người Tây Thương, nên sẽ không biết truyền thuyết trong Tây Thương.

Kỳ thật rất đơn giản, Tây Thương nhất tộc mỗi ngàn năm tất có hiện thân của người thế giới khác, mà chuyện này tất chỉ xuất hiện trên thân đứa trẻ có huyết thống nồng đậm. Gần mười mấy năm nay, một đứa trẻ huyết thống Tây Thương nồng đậm đã mất tung tích, cũng chính là nói đứa bé sơ sinh của giáo chủ Bạch Y Giáo Lâm Lãng năm đó.

Năm đó trong đại loạn khi đánh mất đứa trẻ, nghe nói vì bảo vệ bất lực, trên lưng đứa trẻ đã bị chém một đao. Khi ở Hoài Qua, mùa hạ đó không phải từng thấy Hoàng Linh Vũ thoát y sao, chỉ là đối với tiểu hài tử không chút đầu mối cũng không mấy lưu tâm, nên không chú ý lắm.

Nghĩ như vậy, Mộ Dung Bạc Nhai lập tức gia tăng cước bộ đi nhanh về hướng thôn làng, đợi khi tìm được vật dụng cần thiết rồi lập tức phải trở về, xem thử trên người Hoàng Linh Vũ có phải có vết sẹo đó không.

Q.1 - Chương 44: Thoát Hay Không Thoát

 

Mộ Dung Bạc Nhai mang về không phải thứ gì không bình thường, ngược lại, chỉ vì chúng quá mức bình thường, mới khiến Hoàng Linh Vũ ngạc nhiên.

“Nồi chén gáo chậu bột mì hòn đá…” Hoàng Linh Vũ điểm danh từng món, nửa chừng thì Mộ Dung Bạc Nhai cũng không nhịn y nữa, nói: “Cái gì mà bột mì, ngươi nhìn rõ cho ta, đây là bột phấn! Bột phấn!”

Hoàng Linh Vũ chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ.

Quả nhiên, Mộ Dung Bạc Nhai giải thích ngay sau đó: “Tuy là nông thôn, nhưng cũng may gần nơi phồn hoa, bột phấn các thôn phụ bôi lên mặt cũng tinh tế hơn phương bắc.”

“Bột phấn bôi mặt, gọi tắt lại không phải là bột mì hay sao…” Hoàng Linh Vũ nhỏ giọng phản bác, nhưng phát hiện trong chốc lát bốn phía bỗng an tĩnh rất nhiều, ngẩng mắt lên thì thấy Mộ Dung Bạc Nhai vẻ mặt bất thiện, giống như là muốn ép tới đánh người, vội cười trừ. “Vậy hòn đá này thì sao?”

(*Bột phấn: hán việt là ‘bạch phấn’, bột mì: hán việt là ‘diện phấn’, bột phấn thoa mặt: hán việt là ‘sát diện bạch phấn’ nói tắt là ‘diện phấn’. =]])

“Đá đỏ.” Mộ Dung Bạc Nhai vừa nói vừa nhận lấy cối và chày từ trên vai Mạc Am, bỏ viên đá son màu đỏ diễm đó vào trong, tự mình mài nát. Mạc Am cũng ở một bên dùng nồi nhỏ nấu nước, đổ hết bột phấn thoa mặt trong túi vào rồi khuấy đều.

Không bao lâu, Mộ Dung Bạc Nhai cũng đổ vụn đá đỏ vào bên trong, nồi canh trắng lập tức biến thành màu sắc hơi đậm.

Lúc này Hoàng Linh Vũ đã biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, chẳng lẽ đây chính là thuật dịch dung của cổ đại? Chẳng qua so với những gì được viết trong tiểu thuyết võ hiệp thì phức tạp hơn nhiều a. Tuy nghĩ như vậy, nhưng y vẫn an an tĩnh tĩnh ngồi xổm một bên quan sát.

“Công tử, ta đi lấy thêm chút nước lạnh.” Mạc Am cầm cái chén nhỏ đi.

Mộ Dung Bạc Nhai gật đầu đáp, thấy Mạc Anh chớp mắt đã đi xa, thế là nói: “Hoàng Linh Vũ, trên người ngươi có vết sẹo gì rõ ràng không?”

“Không có.”

Mộ Dung Bạc Nhai rên rỉ không nói gì, Hoàng Linh Vũ đáp quá mức dứt khoát, khiến hắn ngược lại có chút không biết làm sao mới tốt.

“Không thể nào không có được, ngươi tỉ mỉ nghĩ lại xem, sau lưng đó, rốt cuộc có hay không?” Hắn lại hỏi. Kỳ thật nếu di hậu của Lâm Lãng không phải là tâm bệnh tâm niệm không quên của sư phụ hắn, hắn hà tất phải khẩn cấp như thế? Huống hồ trong lòng hắn, Hoàng Linh Vũ đã là người thân cận hơn bình thường rồi, không cần phải làm mào hư hư thật thật với nhau, có yêu cầu gì tự nhiên là cứ trực tiếp nói ra.

“Đương nhiên không có, thân thể của ta, ta còn không rõ hay sao? Còn ngươi cứ muốn truy cứu tận gốc rễ rõ ràng như thế để làm gì?”

“Ta không tin, tự ngươi có thể nhìn thấy sau lưng của mình có bộ dáng nào sao? Không bằng thế này đi, ngươi thoát y phục xuống, ta xem thử.” Mộ Dung Bạc Nhai quyết định, bất luận Hoàng Linh Vũ trả lời thế nào, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.

“Thời tiết lạnh.”

“Đến gần đống lửa thoát là được.”

“… Không muốn.”

“Tại sao không? Là nam nhân thì thoát đi, ưỡn ẹo ngại ngùng làm như là người vợ nhỏ, cũng không sợ người ta cười à.”

“Ta không muốn thoát lẽ nào còn cần lý do hay sao? Nói không muốn là không muốn.”

Mộ Dung Bạc Nhai sầm mặt: “Ta nói phải thì phải!”

Hoàng Linh Vũ nhớ tới người này tựa hồ có sở thích đặc thù đối với nam nhân, thế nên càng không chịu, cũng sầm mặt nói: “Không muốn!”

“Thoát!”

Hoàng Linh Vũ đứng lên, quay người muốn đi.

Chỉ đáng tiếc, y tính sai tình hình. Cái gì gọi là ‘thứ này tăng, thứ kia giảm’? Ngay sau đây chính là một điển hình rất tốt. Vì y co lùi trước, nên về mặt khí thế tự nhiên thua một bậc__ càng không cần phải nói chuyện cường thoát y phục này chính là cần có khí thế cao từ trên xuống__ dưới sự dẫn dắt của khí thế, nói thì chậm mà đến thì nhanh, Mộ Dung Bạc Nhai lập tức đứng lên chắn trước mặt y, vươn tay muốn nắm y sam của y.

Đang lúc nguy cấp, chỉ nghe bõm một tiếng, hai người ngạc nhiên nhìn sang hướng âm thanh, thì ra Mạc Am đã mang nước về, thấy hai người này ôm nhau một đống, hơn nữa người thì không muốn người thì phải, nhất thời đánh rớt cái chén.

“Công tử.” Mạc Am lau mồ hôi, nhìn nhìn bốn phía, mới cẩn thận lựa lời: “Nơi này, không mấy thích hợp đi.”

Mộ Dung Bạc Nhai cực kỳ thất vọng, chỉ còn kém một bước.

Mạc Am lại lau mồ hôi ở góc trán, sao lại cảm thấy mục quang của công tử lúc này, hung ác cứ như muốn ăn sống hắn!

Sau một phen tranh chấp bụi bặm kết thúc, Hoàng Linh Vũ tuy càng thêm cảnh giác với Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng vẫn yên tĩnh ngồi đó cho hắn hóa trang.

“Diện mạo của ngươi hiện tại đã bị lộ, cho nên mới càng phải dịch dung. Đông Ngô là nơi khói hoa, có câu giấu cây trong rừng, giấu cá trong nước, ta hóa trang ngươi thành tiểu quan ở nơi khói hoa này__ huống hồ ta cũng có mối làm ăn trong phương diện này__ chúng ta sẽ không bị ai nghi ngờ.” Mộ Dung Bạc Nhai giải thích, vừa cầm cái kìm nhỏ, không chút do dự động thủ trên mặt Hoàng Linh Vũ.

“Lông mày có thể nào dùng phương thức cạo không?” Bị Mộ Dung Bạc Nhai liên tiếp nhổ vài sợi lông mày, Hoàng Linh Vũ đau đến chảy nước mắt. Không phải là y không thể chịu đau, mà là bất cứ ai bị nhổ lông mày lần đầu tiên, đều rất khó khống chế tâm trạng kích động của tuyến lệ.

“Cạo xong rất nhanh sẽ mọc lại, không lâu bằng nhổ.”

Một lúc sau__

“Tại sao ngay cả tóc mai cũng phải nhổ!”

“Tạo ra điểm nhọn mỹ nhân, như vậy mới giống tiểu quan.”

Lại một lúc sau__

“Ngươi lại cầm dao cạo làm gì?”

“Không cạo sạch lông chân sao mà được? Nào có nam nhân nào thích khi đang làm lại sờ thấy cái này của đối phương?”

“Không cần phải làm đến bước này đi? Ta cũng không định cho người ta thấy.”

“Đề phòng vạn nhất.”

“Cái này thì vạn nhất gì chứ!”

Mộ Dung trừng mắt.

“Ách… để ta tự làm đi.” Tiểu Hoàng nhượng bộ.

Lại một lúc sau nữa__

“Ngươi!__ Còn muốn làm cái gì!”

“Ngươi có lông ngực hay gì đó không?” Nhổ nhiều chỗ như thế, Hoàng Linh Vũ đều rất phối hợp, lần này cho dù không để hắn đích thân động thủ, ít nhất cũng sẽ tự động ngoan ngoãn thoát y phục cho hắn xem đi, Mộ Dung Bạc Nhai nghĩ như thế.

Nửa ngày không có hồi âm, Mộ Dung Bạc Nhai ngẩng đầu nhìn, Hoàng Linh Vũ mang thần sắc phòng bị, và cả mục quang hiểu rõ của Mạc Am.

Bạc Nhai không nói nên lời.

Một phen náo loạn quên cả trời đất, sau một hồi thì thanh tĩnh lại. Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy tinh lực trên người bị bào mòn hơn phân nửa, may mà Mộ Dung Bạc Nhai đã đi đùa nghịch cái nồi cháo vàng chứa bột phấn và đá son đỏ đó rồi.

Chỉ thấy đối phương lại bắt lên đun cho khô, sau đó đem đi lọc, Hoàng Linh Vũ đột nhiên nhớ tới vật phẩm hóa trang của nữ nhân hiện đại, liền cảm thấy khó thể tin__ Hiện tại thứ đựng trong cái chén trên tay Mộ Dung Bạc Nhai, chẳng lẽ là ‘kem nền’ của cổ đại sao? Người cổ đại cũng biết làm thứ này? Là đã có từ xưa hay do tiểu tử Diêm Phi Hoàng đó đem tới?

Quả nhiên, Mộ Dung Bạc Nhai nhận khăn Mạc Am đưa qua, thấm một chút rồi bôi lên mặt y. Bôi rồi cũng chưa xong, trong hàn phong thổi khô rồi rất lâu lại dùng dao cạo đi, sau đó lại bôi thêm tầng hai, cứ vậy lặp lại ba lần.

Hoàng Linh Vũ yên lặng, không cần nói nhiều, cái này hơn phân nửa là do Diêm Phi Hoàng dạy cho tiểu tử này, người đó đặc biệt không thích con gái Hàn Quốc, luôn cười nhạo các cô nàng bôi kem nền rồi còn phải tẩy trang ~ tẩy trang ~, một ngày không mất hai tiếng đồng hồ trang điểm thì toàn thân không thoải mái.

“Ân, màu da cũng coi như óng ánh tựa thủy tinh rồi đó.” Mộ Dung Bạc Nhai chơi đùa xong, thập phần thỏa mãn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng còn quay lại hỏi Mạc Am. “Có nhìn ra được y bôi phấn không?”

“Không có, kỹ thuật hóa trang của công tử càng thêm tinh tế rồi.”

“Như vậy thì tốt. A Hoàng, trong chất hóa trang này có bỏ dược phấn, nước tẩy không sạch, tuy hơi khó chịu, nhưng ngươi vẫn phải nhẫn nhịn a.” Khi quay dầu lại nhìn, thì thấy Hoàng Linh Vũ vẻ mặt quái dị khóe môi co giật.

“Ngươi làm sao vậy?” Hắn hỏi.

“Hiện tại nên đến phiên ta nhổ lông cho ngươi rồi đi.” Hoàng Linh Vũ không mang ý tốt cười cười, cái gì gọi là ngay lập tức gặp ác báo, chính là đây.

Ai biết mặc dù y tính toán rõ ràng, nhưng đối phương cũng không phải đối thủ có thể xem thường, nhàn nhã quay người lấy một cái túi trên lưng ngựa, lục ra một cái hộp nhỏ trong đó, lại từ trong đó lấy ra khối nhỏ xếp chỉnh tề gọn gàng, mở ra, phủ lên mặt.

Tức khắc, một hán tử trung niên lưng gù diện mạo thô tục hiện ra trước mắt, ho khan nói: “Công tử đừng tức giận, tức giận rồi thì sẽ không thể làm vui lòng cái vị gia kia, thì làm sao kiếm đủ tiền chuộc thân?”

__ Giống y đúc một kẻ dẫn mối.

……..

Mạc Am thấy không khí xung quanh Hoàng Linh Vũ đang càng lúc càng ngưng động, có cảm giác mưa bão sắp tới, ở một bên hòa giải nói: “Hoàng công tử, không phải công tử không nguyện ý cho ngươi mượn diện cụ, chỉ là gương mặt của ngươi quá nhỏ, nếu đeo vào sẽ không thích hợp, sẽ bị nhăn, cho nên mới đưa ra hạ sách này, đưa ra hạ sách này!

Q.1 - Chương 45: Giấu Thân Phố Hoa.

 

Truyền thuyết Đông Ngô Lưu Thị nhất tộc, chính là di hậu của Đông Tề Lưu Thị vào ngàn năm trước bị Vĩnh Tường nữ vương diệt quốc. Tộc nhân này tuy được lịch đại Yến Vương ưu đãi, nhưng vẫn ôm đại nghiệp phục quốc chờ đợi bảy trăm năm, cuối cùng nhân vương triều ngày càng suy thoái mà trở mình. Cảm ân đức năm đó Vinh Tường nữ vương không diệt môn, đồng thời để phòng ngự sự lớn mạnh của Nam Hàn quốc phía tây, Đông Ngô Lưu Thị nhất tộc vẫn xem mình là nước phụ thuộc của Đại Yến, hàng năm tiến cống.

Đông Ngô vương hiện tại đã già, trong đám con cháu thì người đang làm Dương Châu Hầu Lưu Mục là tài năng nhất, tuy hắn chưa đến tuổi nhi lập, nhưng đã có thể dùng thương trị thành, đông thông hà vận hải vận, bắc khai thủy vận, thống trị một thành lớn hoàn toàn trật tự.

Ban đêm, Dương Châu Hầu phủ có khách thăm viếng, khách phòng trống vắng đã lâu lúc này lại có ba người ngồi.

Từ quan đạo thúc ngựa đến đây, Mộ Dung Sí Diệm đã vào thành trước Mộ Dung Bạc Nhai một bước, mang theo thân thể ẩm ướt vừa tắm xong, thân khoác bạch y rộng rãi ngồi trong ghế thêu, vì cảm thấy vô vị, ngón tay thon dài như cọng hành khoáy khoáy cọng trà nổi lên trong ly, nhàn tản nói: “Yêu cầu của ta đều đã nói với Lưu huynh rồi, an bài thế nào, toàn bộ Lưu huynh cứ phân phó là được.”

Người ngồi cạnh hắn, mặt để râu, vẻ mặt bình tường tướng mạo trung chính, chính là Lưu Mục.

Trên vị trí khách ngồi đối diện hai người, một người cúi đầu ẩm trà, tuy đối mặt với Dương Châu Hầu và một người không mấy quen biết nhưng vẫn không kiêu ngạo không tự ti, thì ra là quán viện Tần Hoài lâu lâu chủ Tần Vãn Phong.

Lưu Mục hòa ái cười nói: “Hôm nay mời Tần Hoài lâu chủ đến đây nói chuyện, đương nhiên là có chuyện cần bàn. Nghe nói Vãn Phong công tử tám năm trước khi vào Dương Châu, từng được một nhân sĩ Đại Yến tương trợ, không biết có đúng vậy không?”

“Đích thật có chuyện này.” Tần Vãn Phong đặt ly trà xuống đáp.

Thanh âm nho nhã thanh lãnh, khi người khác nhìn đến, chỉ cảm thấy người cũng như âm, nghiêm túc đoan trang khiến người ta kính trọng, căn bản không ai liên tưởng đến nơi khói hoa.

Lưu Mục hơi nghiêng người tới trước, kỳ lạ nói: “Vãn Phong công tử năm đó từng có gì khó khăn, mà từ Đại Yến lưu lạc đến Đông Ngô, Mục nguyện nghe tỏ tường.”

“Chuyện vặt bình thường mà thôi. Cố quốc chủ trương cách điệu cao nhã, chuyện qua lại thăm viếng cũng bình thường. Không may năm đó Vãn Phong ái mộ đồng tính, bị người dân cho là thất đức, đang bị diễu phố trầm hồ, nhờ một người qua đường mới may mắn thoát nạn.”

“Nam nam tương luyến__ khó trách công tử phải đến Đông Ngô ta mưu sinh__ Đại Yến tuy xem nó là bất thường, nhưng nước ta không cấm cản. Lâu chủ và người đó sau này có còn qua lại?”

“Vãn Phong chỉ biết ân nhân họ Diêm, những chuyện khác không biết, sau đó cũng chưa từng liên lạc.”

Mộ Dung Sí Diệm nhẹ cắn ngón tay, đôi mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Tần Vãn Phong, đối phương lại làm như không thấy, chỉ ngồi phẩm trà.

“Vậy thì…” Lưu Mục vẻ mặt khó xem nhìn về phía Mộ Dung Sí Diệm: “Xem ra đầu mối này bị đứt rồi.”

“Hắn chưa từng để lại thư tín gì ở chỗ ngươi sao?” Mộ Dung Sí Diệm hỏi. Lưu Mục tuy vẻ mặt chân thành, nhưng một Vương Hầu có thể thống trị một đại thành, thì sao có thể là kẻ thuần lương đến mức lập tức tin tưởng lời của Tần Vãn Phong?

“Nếu đã không còn liên lạc, thì làm gì có thư tín?” Tần Vãn Phong thản nhiên nói. Kỳ thật lời nói của hắn mơ hồ không thật, hắn không chỉ quen biết Diêm Phi Hoàng, mà trong mấy năm được giải cứu vẫn bảo trì liên hệ mật thiết với người kia, thậm chí viện lạc mà Diêm Phi Hoàng từng trú ngụ, hiện tại cũng chỉ có hắn tìm được đúng chỗ, mà chuyện này chỉ có người của Côn biết.

Mộ Dung Sí Diệm tuy biết rõ hắn nói là giả, nhưng cũng không vội vạch trần, quay sang nói với Lưu Mục: “Nếu đã như vậy, thì Sí Diệm không thể không đưa ra yêu cầu thứ hai với Châu Hầu, Sí Diệm hy vọng Tần lâu chủ có thể ra ngoài vài ngày, trong những ngày đó, Tần Hoài Lâu tạm thời sẽ do tại hạ quản lý.”

___ ___


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .